Sun05202012

Last update07:45:16 PM

Thực phẩm Đồ ăn Hoang mang thực phẩm biến đổi gen

Hoang mang thực phẩm biến đổi gen

  • PDF.

Hoang mang thực phẩm biến đổi gen  Trên thị trường TP.HCM đã hiện diện sinh vật biến đổi gen (Genetically Modified Organism - GMO) trong nguyên liệu nông sản và thực phẩm chế biến. Thế nhưng, việc chấp hành quy định ghi nhãn chưa được thực hiện nghiêm chỉnh; quản lý, kiểm soát chưa chặt, dẫn đến tình trạng người tiêu dùng (NTD) không hay biết đang sử dụng thực phẩm biến đổi gen (TPBĐG).

Ngập tràn chợ, siêu thị

Qua khảo sát, lấy mẫu kiểm nghiệm, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) đã phát hiện 111/323 mẫu nguyên liệu, sản phẩm sơ chế, chế biến có nguồn gốc từ bắp, đậu nành, khoai tây, gạo, đậu Hà Lan... đang được bày bán tại 17 chợ, siêu thị ở TP.HCM có hàm lượng biến đổi gen.

Kỹ sư Trần Thị Mỹ Hiền, trưởng nhóm nghiên cứu đề tài "Khảo sát sự có mặt của GMO trong nông sản nguyên liệu và một số sản phẩm chế biến khác đang lưu hành trên thị trường TP.HCM", đánh giá: "các cây trồng và sản phẩm biến đổi gen được nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, chính thức hoặc không chính thức nhưng vẫn chưa được quản lý, thông báo công khai".

Theo Quyết định 212/2005/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý an toàn sinh học đối với GMO, sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ GMO, các sản phẩm biến đổi gen phải được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học và sản phẩm biến đổi gen lưu thông trên thị trường trên nhãn phải ghi dòng chữ "sản phẩm có sử dụng công nghệ biến đổi gen". Tuy nhiên, các đơn vị nhập khẩu, phân phối loại sản phẩm này vẫn chưa công khai thông tin trên nhãn để NTD chọn lựa.

 Hoang mang thực phẩm biến đổi gen

Chính vì vậy, dù kết quả khảo sát cho thấy trên thị trường đã có bán các loại nguyên liệu, TPBĐG nhưng NTD vẫn không thể nhận biết, phân biệt. Tìm hiểu một số chợ, siêu thị, chúng tôi nhận thấy, có vô số các dòng sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu bắp, đậu nành, khoai tây, đậu Hà Lan... Nhiều sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em được làm từ các loại nguyên liệu này. Liệu nhà sản xuất có sử dụng nguyên liệu biến đổi gen? Chỉ kiểm nghiệm mới biết được, vì không hề có thông tin "sản phẩm có sử dụng công nghệ biến đổi gen" trên nhãn. Chỉ trên nhãn một số sản phẩm dầu ăn, nước tương có dòng "sản phẩm không sử dụng đậu nành đột biến gen".

Trên thế giới hiện có hai quan điểm về quản lý đối với TPBĐG. Khối Liên minh châu Âu quản lý rất chặt chẽ TPBĐG. Thực phẩm có nguyên liệu biến đổi gen trên 0,9% đều phải ghi nhãn. Một số nước như Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc thì quy định ghi nhãn đối với sản phẩm có tỷ lệ nguyên liệu biến đổi gen cao hơn mức giới hạn từ 1% - 5% tùy từng quốc gia. Riêng Mỹ, Argentina, Canada, Malaysia, Philippines và một số nước khác thì không quy định phải ghi "TPBĐG" trên nhãn. Việc quản lý thực phẩm này áp dụng như đối với thực phẩm thông thường.

Trong buổi họp góp ý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (ATTP) tại TP.HCM mới đây, các chuyên gia và cơ quan chức năng cũng bày tỏ sự lo ngại trước thực trạng TPBĐG nhập khẩu bày bán tràn lan trên thị trường chưa được kiểm soát. Đa số ý kiến đề nghị cần quy định buộc phải ghi nhãn đối với tất cả TPBĐG trong Luật và giao Chính phủ quy định cụ thể mức tỷ lệ nguyên liệu biến đổi gen cần phải ghi nhãn.

Có nên sử dụng?

TPBĐG nhờ vào công nghệ sinh học để tạo ra những sản phẩm có năng suất cao hơn, nhiều dinh dưỡng hơn và chống được sâu bệnh, thời tiết... Lợi ích trước mắt của TPBĐG là tăng nguồn lương thực cho thế giới và giúp một số nước đói nghèo giải quyết nạn thiếu lương thực.

Theo BS Trần Văn Ký – phụ trách Attp phía Nam (Hội Khoa học kỹ thuật Attp Việt Nam), các nghiên cứu về tác hại của TPBĐG, đến nay, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nhưng thực tế, bất cứ một biến đổi gen nào của sinh vật cũng đều trái với tự nhiên, tạo ra sự bất thường. Sự bất thường này trong sản phẩm lương thực, thực phẩm là tăng năng suất. Nhưng trong cơ thể động vật hay con người thì sự biến đổi bất thường có thể dẫn tới bệnh ung thư hay những bệnh nan y khác.

BS Ký dẫn chứng: "Nước Anh từng phát hiện bệnh bò điên do trong nó có một gen bất thường gây ra bệnh bò điên. Lo ngại người ăn thịt bò điên có thể bị điên, các nước châu Âu đã tiêu hủy hàng loạt bò và thịt bò nghi nhiễm bệnh bò điên. Như vậy, rõ ràng khi những gì biến đổi gen liên quan đến sức khỏe con người, nếu chúng ta chưa có một nghiên cứu rõ ràng hay một minh chứng thuyết phục TPBĐG là hoàn toàn vô hại thì chưa nên sử dụng".

PGS-TS Trần Linh Thước – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết: "Có thể thấy sự hiện diện của GMO có trong đậu nành, bắp... Nguồn đậu nành giá rẻ nhập từ Mỹ chắc chắn là TPBĐG. Tuy nhiên, không nên quá hoang mang, vì ở Mỹ, người ta vẫn sử dụng phổ biến TPBĐG. Riêng tôi, tôi xem việc chuyển gen sẽ giúp xúc tiến quá trình lai tạo nhanh hơn. Còn phân tích theo hướng rủi ro thì hầu như trên thực tế rất ít xảy ra, phải chứng minh trên cơ sở khoa học mới kết luận được. Chưa có trường hợp nào tử vong liên quan đến TPBĐG, còn ảnh hưởng lâu dài cũng chưa có nghiên cứu chứng minh. Để bảo vệ quyền lựa chọn của NTD, Nhà nước cần quy định cụ thể mức tỷ lệ nguyên liệu biến đổi gen, quy chế ghi nhãn và kiểm soát chặt hơn nhóm sản phẩm này".

GS Chu Phạm Ngọc Sơn – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM, cho rằng: "Nhiều người lo ngại ăn TPBĐG sẽ tạo ra những mầm kháng thể, khi bị bệnh, uống kháng sinh sẽ không hiệu quả. Tôi cũng cho rằng, nếu sản phẩm có biến đổi gen thì phải thông tin rõ ràng trên nhãn để NTD biết. Tùy theo điều kiện kiểm nghiệm, Nhà nước sẽ quy định mức tỷ lệ như thế nào cho phù hợp để quản lý tốt hơn. Tôi đề nghị nên có cơ quan, tổ chức, trường, viện nghiên cứu và theo dõi lâu dài về ảnh hưởng của TPBĐG đến sức khỏe người sử dụng".

Nguyễn Cẩm - PNO