Tiền nào của đó – dẫu biết là thế song người tiêu dùng vẫn không thể kềm lòng trước hàng giá rẻ để rồi phải ngậm ngùi vì lỡ “phỏng tay” với khuyến mãi hot.
Tết Canh Dần vừa rồi, chị Đỗ Dung, nhà Quận Bình Thạnh đã chọn mua một chiếc nồi cơm điện trong chương trình giảm giá hấp dẫn tại siêu thị điện máy Thiên Hòa Q.10. Lí do khiến chị mua là mặt hàng này giảm giá kịch liệt (từ giá bìa 400.000 đồng xuống giá bán chỉ 195.000 đồng), người mua khá đông nên chị cũng nhanh tay thanh toán. Mặt khác, chị nhẩm tính chiếc nồi này sẽ thay thế cho chiếc nồi cũ ở nhà đã dùng hơn 10 năm trời.

Hí hửng với nồi cơm mua được, chị mang về nhà dùng ngay. Nấu bữa cơm thứ nhất, thấy sượng, cứ ngỡ mình đổ ít nước. Nhưng đến bữa thứ hai, rút kinh nghiệm nhưng kết quả là cơm trên sống dưới khê, mùi sơn (được quảng cáo là sơn chống dính) bay lên khét lẹt. Cơm nấu không chín nổi, lại bay mùi khét rất khó chịu, khiến cả nhà lại một phen ngán ngẩm về thói quen mua sắm ham đồ giảm giá, đồ khuyến mãi của chị.

Tương tự, chị Nguyễn Khánh (nhà Q.11) trong dịp hội chợ hàng Tết tại Phú Thọ cũng mua về nhà cây lau nhà 360 độ. Vốn quen với việc lau nhà truyền thống nhưng vì thấy “sale” quá rẻ, chỉ 199.000 đồng (giá trên tivi gần 700.000 đồng) nên chị cũng ráng “vớt vát”. Rốt cuộc, bộ lau nhà chỉ thọ được đúng 5 ngày hội chợ, đến ngày thứ 6 thì cây bị lỏng chỗ khớp nối không siết lại được, còn xô lau nhà thì gãy mất một bánh răng, không xoay được. Hội chợ đã dẹp bỏ, chị chỉ còn cách ôm cục tức vào lòng và dặn mình nói không với hàng “bất ngờ giá rẻ”.
Nói rồi, nói mãi… nhưng người tiêu dùng vẫn cứ chùn lòng trước hàng giá rẻ. Tiêu chí tiết kiệm nhiều khi đã được hiểu sai và lợi dụng. Như việc không ít chiêu kinh doanh hiện nay là trưng bảng thanh lý giảm giá trả mặt bằng trước cửa tiệm, nhằm thu hút người tiêu dùng vào “hốt cú chót” (vốn được cho là giá hời). Nhưng thực tế thì nhiều cửa hàng vẫn trưng dụng mặt bằng đến… vô hạn định, mặc cho chiếc băng rôn cũ bụi chỉ còn hút được khách vãng lai.
Như chuyện nhà sách Quỳnh Mai Q.3 vừa qua, nơi được mệnh danh là nhà sách sinh viên với giá bán giảm 20 – 60% cho người mua lẻ, vừa bị bắt quả tang là bán sách in lậu. Nhiều sinh viên trao đổi trên diễn đàn cho biết, cùng mua sách tại đó nhưng sách lại có chất lượng khác nhau. Quyển trắng, thẳng thớm, quyển lại ngà hơn, không có logo in nổi, chất lượng cũng một 8 – một 10 nhưng nếu so ra là thấy ngay. Nếu không in lậu, làm sao có thể có lợi nhuận khi bán rẻ như thế ở khu trung tâm?

Một kinh nghiệm hoàn toàn khác cũng lắm “đau thương”, đó là trường hợp chị Nguyễn Thúy Hoa (nhà ở Cư xá Đô Thành).Trong lần đi dạo các gian hàng mỹ phẩm tại Big C nhân chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp Việt”, chị chợt thấy chai dầu gội trị gầu nhãn hiệu Selsun đang khuyến mãi. Biết là hàng chất lượng (Selsun là nhãn hàng của công ty Rohto Việt Nam), lại khuyến mãi “hot”, mua một chai dầu gội giá 79.000 đồng, giảm còn 70.000 đồng, tặng thêm túi xách trị giá 75.000 đồng, chị vơ ngay 5 chai về nhà dùng dần. Buồn cười nhất là khi đem về mới...phát hiện ra nhà chị chẳng ai bị gàu, phải đi hỏi hết người này đến người kia có gàu không để mang tặng.
Rồi vụ nữ trang xi mạ nhiễm chất độc hại, đôi khi chỉ là rào cản giá mà người tiêu dùng đã chọn mua để thay thế nữ trang thật trong các buổi tiệc. Để rồi hiểm họa về tác hại của nó, kể cả chất gây ung thư đang gieo rắc nỗi lo lắng những người sử dụng từng mua hàng tại những nơi vừa bị kiểm định. Chị Nguyễn Thị Hiền, giám đốc SJC Khánh Hội, đã nhận định về sự kiện này như sau: “Trước khi mua hàng, mình phải ngẫm lại trên đời có cái gọi là “ngon, bổ, rẻ” hay không?”.
Còn chị Đỗ Dung, giờ đây mỗi lần thấy khuyến mãi, chị chợt thấm lại lời của một ông khách khi thấy đám đông chen chúc xếp hàng mua nồi cơm giá rẻ : “Cái gì cũng có cái giá của nó, cứ ham đồ rẻ, đồ khuyến mãi, tưởng được hời nhưng không chừng lại lỗ vốn…”. Câu nói này bây giờ không hẳn là không có nguyên nhân.
Kim Ngân - PNO



